Nàng nhìn Lý Mộ đi ra khỏi cửa nhà, cố gắng khắc chế xúc động bản thân
cùng nhau đi qua.
Sau đó trong lòng của nàng đột nhiên cả kinh, ngay tại vừa rồi, nàng thế mà
lại thật sự sinh ra ý tưởng theo Lý Mộ cùng nhau rời khỏi.
Bởi vì theo Lý Mộ rời khỏi, bọn họ có thể mỗi ngày tay nắm tay song tu, loại
cảm giác đó, khiến nàng say mê trong đó...
“Không nên không nên...”
Liễu Hàm Yên lắc lắc đầu, mang một số suy nghĩ hỗn loạn nào đó đuổi khỏi
đầu óc, nàng biết mình không thể tiếp tục như vậy...
Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ nàng đời này, đều không rời được Lý Mộ.
Tuy loại cảm giác đó thật sự rất thoải mái rất thoải mái, nhưng nàng không
thể trầm luân tiếp, tuyệt đối không thể.
Liễu Hàm Yên không ngừng mặc niệm Thanh Tâm Quyết, ánh mắt dần dần
trở nên kiên định.
Vãn Vãn phát hiện nàng khác thường, quay đầu hỏi: “Tiểu thư, ngươi làm sao
vậy?”
Liễu Hàm Yên thở dài một hơi, nhìn Vãn Vãn, hỏi: “Ngươi nói, chúng ta đi
quận thành mở thêm mấy chi nhánh thế nào?”
...
Cửa huyện nha.
Trương huyện lệnh vỗ nhẹ nhẹ bả vai Lý Mộ và Lý Tứ, nói: “Quận nha
không thể so với huyện nha, các ngươi sau khi đến nơi đó, nhất định phải làm
việc khiêm tốn thu mình, cẩn thận một chút, mặc kệ khi nào, mạng nhỏ cũng là
quan trọng nhất, thật sự không được thì trở lại, huyện nha vĩnh viễn có chỗ của
các ngươi.”
Lý Tứ nghĩ nghĩ, hỏi: “Đại nhân, ta có thể trở lại luôn bây giờ không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070804/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.