Thật sự là một nữ nhân không có định lực, trong lòng Lý Mộ lải nhải một
câu, nói: “Đến.”
Ngày thứ ba.
Lý Mộ đứng ở trong sân luyện kiếm, Liễu Hàm Yên từ bên ngoài đi vào, hỏi:
“Đến?”
Lý Mộ buông kiếm, gật đầu nói: “Đến.”
Ngày thứ tư.
Liễu Hàm Yên từ tường sân bên kia bay qua, cho Lý Mộ một ánh mắt.
Lý Mộ trả lại nàng một ánh mắt, yên lặng hướng phòng ngủ đi đến.
Ngày thứ năm.
Lý Mộ chưa tiến hành song tu không hoàn toàn với Liễu Hàm Yên, bởi vì hắn
ngày mai phải đi, hôm nay muốn đưa Tiểu Bạch về núi.
Lý Mộ dán Thần Hành Phù, ôm tiểu hồ ly, đi qua trong rừng rậm rạp trên núi.
Căn cứ Tiểu Bạch nói, cha mẹ nó, nó vừa sinh ra không bao lâu, đã bị yêu vật
lợi hại hơn giết chết, là mỗ mỗ nuôi nấng nó lớn lên.
Cùng nhau lớn lên với nó, còn có mấy con tiểu hồ ly đồng tộc.
Lý Mộ ôm nó, hỏi: “Nhà của ngươi ở nơi nào?”
Tiểu Bạch dùng móng vuốt chỉ phía trước, nói: “Ở ngay thung lũng phía
trước.”
Hồ tộc ở trong yêu vật, xem như một tộc yếu thế, chúng nó hình thể không
tính là khổng lồ, cũng không có răng sắc vuốt nhọn, ở đoạn cuối của chuỗi thức
ăn, bởi vậy ở lúc tu hành, phải tránh mãnh thú yêu vật khác.
Trong tộc đàn của Tiểu Bạch, chỉ có mỗ mỗ là yêu hồ tam vĩ Hóa Hình, còn
lại, đều chỉ là tiểu hồ yêu Tố Thai.
Thung lũng này coi như kín đáo, Lý Mộ ôm Tiểu Bạch, khi đi vào chỗ cửa
thung lũng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070807/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.