Lý Mộ vươn tay, Bạch Ất kiếm không dính một chút máu tươi nào chủ động
bay trở về trong tay của hắn, hắn hôm nay, nắm giữ đối với lôi pháp cùng ngự
kiếm thuật đã lô hỏa thuần thanh, mấy con yêu vật Tố Thai, phất tay liền có thể
tiêu diệt.
“Mỗ mỗ!”
Tiểu Bạch nhìn thấy con hồ ly già kia, nhanh chóng chạy vội qua.
Trong mắt hồ ly già tràn đầy vui mừng, cười nói: “Không thể ngờ được trước
khi chết, còn có thể nhìn thấy ngươi.”
“Mỗ mỗ, người sẽ không chết, sẽ không chết!” Tiểu Bạch bỗng nhiên từ
trong miệng phun ra một viên đan dược, nói: “Mỗ mỗ, người mau ăn viên đan
dược này, ăn vào người sẽ khỏe...”
Lý Mộ lắc lắc đầu, mặc dù nó mang viên đan dược chưa tự mình dùng đó đút
cho hồ ly già, cũng không làm nên chuyện gì.
Hồ ly già này lực lượng hồn phách đã phi thường suy yếu, suy yếu đến cực
hạn có thể sống sót, nó sở dĩ bây giờ còn chưa chết, dựa hết vào một luồng niệm
lực trong lòng đang chống đỡ.
Tay Lý Mộ tỏa ánh vàng, đưa vào thân thể hồ ly già, ánh sáng vàng nhập vào
cơ thể rồi lại ra, không có bất cứ tác dụng gì.
Lý Mộ thu tay, lắc đầu nói, nói: “Còn có lời gì, nắm chặt thời gian nói đi...”
Hồ ly già tinh thần tốt hơn chút, hướng Lý Mộ khẽ gật đầu, nói: “Đa tạ ân
nhân.”
Lý Mộ đi đến một bên, mang phách lực trong cơ thể mấy con lang yêu chết
bởi Bạch Ất kiếm rút ra
Tiểu Bạch ôm hồ ly già, trong đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070805/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.