Sau khi có phòng của mình, tiểu hồ ly vẫn kiên trì ở trước khi Lý Mộ ngủ
giúp hắn ấm giường xong lại đi, trên người nó cũng không có mùi gì kỳ quái,
ngược lại còn có chút thơm, nghe nói đây là tính chất đặc biệt của con cháu
thiên hồ.
Cửu Vĩ Thiên Hồ, có thể so với người tu hành cảnh giới thứ chín, là vương
trong yêu vật, ở sau khi tu thành cửu vĩ, thân thể chúng nó sẽ xảy ra lột xác,
mặc dù là cách nhau mấy trăm năm, con cháu huyết mạch chúng nó, cũng sẽ kế
thừa một ít đặc tính của thiên hồ.
Ngủ ổ chăn thơm tho ấm áp, Lý Mộ bỗng nhiên cảm thấy, trong nhà có một
hồ ly ấm giường, tựa như cũng không phải chuyện gì xấu.
Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ tới nha môn, Trương Sơn vốn ngồi ở vị trí của
mình, vì lão Vương chết mà bi thương, sau khi ù ù cạc cạc hít mấy hơi, theo
mùi tới bên người Lý Mộ, kinh ngạc nói: “Lý Mộ, trên người ngươi sao lại
thơm như vậy?”
Lý Mộ cúi đầu ngửi ngửi trên người mình, cái gì cũng chưa ngửi được, hồ
nghi nói: “Có sao?”
“Có.” Trương Sơn khẳng định gật gật đầu, nói: “Mùi này thơm quá, ta ngửi
thấy cũng xúc động...”
Lý Tứ đi tới, nhẹ nhàng ngửi ngửi, nói: “Là mùi nữ nhân, chỉ có mùi thơm cơ
thể trời sinh của nữ nhân, mới có loại mùi này.”
Trương Sơn kinh ngạc nói: “Lý Mộ ngươi đã tìm nữ nhân, lão Vương vừa
mới chết, còn chưa hạ táng, ngươi đã tìm nữ nhân!”
“Đừng nói bừa.” Lý Mộ liếc hắn, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070821/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.