Thư phòng, tiểu hồ ly ghé vào trên bàn sách, nghiêm túc đọc bản thảo tiếp
theo của Liêu Trai còn chưa khắc bản.
Nó vừa xem, vừa lẩm bẩm: “《 Liêu Trai 》 là ân công viết, ân công nhất
định là chê ta còn không thể hóa hình...”
Một bóng người từ bên ngoài sôi nổi tiến vào, “Công tử, ta đến giúp ngươi
quét dọn thư phòng...”
Vãn Vãn chạy vào thư phòng, chỉ nhìn thấy tiểu hồ ly cúi ở trên bàn, cũng
chă nhìn thấy Lý Mộ, hỏi: “Công tử đâu?”
Tiểu hồ ly ngẩng đầu, nói: “Ân công ở trong phòng tu hành, Vãn Vãn cô
nương có chuyện gì sao?”
Vãn Vãn đứng ở cửa thư phòng, trong lòng bỗng nhiên có chút khổ sở.
Vốn cúi người ở nơi đó, nên là nàng, nhà này rõ ràng là nàng đến trước, bây
giờ lại như là khách nhân, con tiểu hồ ly này không đáng yêu chút nào cả, căn
bản không hiểu cái gì gọi là thứ tự đến trước và sau...
Nó còn nói sau khi biến thành người muốn lấy thân báo đáp, hừ, công tử sẽ
không lấy một con hồ ly.
Công tử nói, thích nhu thuận nghe lời như nàng.
Nghĩ nghĩ, trên mặt tiểu nha hoàn lại lộ ra vẻ lo lắng.
Tiểu hồ ly tựa như cũng rất nhu thuận nghe lời, về sau sớm muộn gì cũng sẽ
biến thành người.
Quan trọng nhất là, nó ăn rất ít, mới ăn nửa bát đã no rồi, mà mình một bữa ít
nhất phải ăn ba bát...
Công tử có thể giống cha mẹ nàng, bởi vì nàng ăn quá nhiều, sẽ không cần
nàng nữa không?
Thiếu nữ thở dài, tâm tình bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070822/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.