Lý Mộ là một người đáng giá phó thác, Liễu Hàm Yên hy vọng có thể mang
Vãn Vãn phó thác cho hắn, về phần chính nàng, cùng bọn họ làm hàng xóm cả
đời, đã rất thỏa mãn.
Lý Mộ đã trở về sân, lại đi ra, Liễu Hàm Yên thấy hắn mở mồm muốn nói cái
gì, lập tức nói: “Ta đời này cũng không muốn gả cho ai, ngươi bớt có ý đồ với
ta!”
Lý Mộ từ trong lòng lấy ra một bình sứ, đổ ra hai viên đan dược cho nàng,
nói: “Ngươi cùng Vãn Vãn mỗi người một viên, ăn có thể tăng tiến pháp lực.”
Một lần nữa cất bình sứ, hắn mới nói với Liễu Hàm Yên: “Cho dù thể chất
của ngươi xứng đôi với ta, nhưng ngươi không phải loại hình ta thích, câu này
ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần?”
Chuyện tu hành, Lý Mộ luôn nhớ tới các nàng, trong lòng Liễu Hàm Yên vừa
mới dâng lên cảm động, lại không hiểu sao nổi giận.
Nữ nhân xinh đẹp, luôn tự phụ, vô luận là diện mạo, dáng người, tay nghề
làm bếp, hay là tài lực, nàng đối với mình đều rất tự tin.
Những năm gần đây, nam tử theo đuổi nàng, không có một trăm cũng có tám
mươi, lại luôn bị Lý Mộ ghét bỏ, có đôi khi, Liễu Hàm Yên không thể không
hoài nghi ánh mắt nhìn người của hắn.
Nàng cuối cùng vẫn nhịn không được, nhìn Lý Mộ, tự mình hoài nghi hỏi:
“Ta không xinh đẹp sao?”
Lý Mộ lắc lắc đầu, nói: “Xinh đẹp.”
“Ta dáng người không tốt sao?”
“Tốt.”
“Ta đánh đàn có dễ nghe hay không?”
“Dễ nghe?”
“Ta nấu cơm ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070823/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.