Ngoài huyện Dương Khâu, trong một chỗ rừng cây rậm rạp.
Lý Mộ ngửa mặt nằm trong bụi cỏ, cả người đau đớn, trong thân thể tựa như
tràn ngập cái gì, muốn nổ vỡ ra, hắn cảm thấy mình như là một quả bóng bay,
có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
“Ân công, ân công...”
Ngay lúc này, bên tai hắn bỗng truyền đến vài tiếng gọi lo lắng.
Trên mặt truyền đến từng đợt cảm giác ấm áp, Lý Mộ cố sức mở mắt, nhìn
thấy một tiểu hồ ly màu trắng đang liếm mặt hắn.
Tiểu hồ ly đứng ở bên cạnh Lý Mộ, vui vẻ nói: “Ân công, ngươi tỉnh rồi...”
“Là ngươi...”
Lý Mộ nhận ra con tiểu hồ ly này, lúc mới đến thế giới này, hắn từ trong tay
thợ săn cứu nó, còn suýt nữa bị nó dọa chết khiếp, không ngờ lần này lại gặp
nó.
Hắn nhớ tới trước khi hôn mê nhìn thấy một bóng trắng kia, một lần này, Lý
Mộ tự nhiên sẽ không bị nó dọa nữa, lấy đạo hạnh của hắn, rất dễ dàng có thể
nhìn ra, đây là một tiểu yêu Tố Thai cảnh, hơn nữa là vừa Tố Thai không lâu, so
sánh với hồ ly bình thường, đại khái chỉ là hơn chút linh trí, hành động nhanh
nhẹn một chút, biết nói tiếng người mà thôi.
Bây giờ không rảnh quan tâm con tiểu hồ ly này, Lý Mộ nhịn đau từ trên mặt
đất bò dậy, khoanh chân ngồi xuống, xem xét tình huống trong cơ thể của mình.
Thiên Huyễn Thượng Nhân muốn luyện hóa linh hồn của Lý Mộ, đoạt xá
thân thể hắn, nhưng gã tính hết tất cả, chỉ có chưa tính đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070834/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.