Lý Thanh đứng ở cửa phòng trực, nhíu mày, đợi tới lúc nàng chạy tới cửa nha
môn, trong mắt sớm mất đi bóng người Lý Mộ.
Lại là nửa canh giờ, Trương Sơn đầu đầy mồ hôi bước vào nha môn, vừa đi,
vừa nói thầm: “Không phải là mũ không đội ngay ngắn, đầu nhi cần đến mức
chuyện bé xé ra to như vậy sao, mệt chết ta rồi...”
Trên tay hắn xách một túi giấy, đi vào phòng trực của lão Vương, nói: “Lão
Vương, ngươi buổi sáng bảo ta mang bánh bao cho ngươi, ta mang về rồi, tổng
cộng mười hai đồng...”
Thấy lão Vương tựa vào trên ghế, như là đang ngủ, Trương Sơn đi qua, đẩy
bờ vai của lão, nói: “Già rồi già rồi còn thích ngủ như vậy, đừng ngủ nữa, dậy
ăn cơm...”
Thân thể lão Vương hơi nghiêng, mềm nhũn ngã xuống.
Trương Sơn ngẩn ra một phen, tựa như là nghĩ tới cái gì, đưa tay thăm dò
dưới mũi lão, ngay sau đó, sắc mặt hắn liền trở nên cực kỳ tái nhợt, lớn tiếng
nói: “Người đâu, người đâu mau tới!”
Theo hắn hò hét, trong nha môn lập tức vang lên bước chân hỗn độn.
Một lát sau, Chu bộ đầu đưa tay từ trên cổ tay lão Vương dời đi, thở dài, lắc
đầu nói: “Lão Vương, đã đi rồi...”
Mặt Trương Sơn lộ vẻ cực kỳ bi ai, lẩm bẩm: “Đang yên đang lành, sao có
thể...”
Chu bộ đầu nói: “Lão Vương lớn tuổi rồi, thân thể cũng không tốt, sớm nên
về nhà dưỡng lão. Lão ở nha môn cả đời, cứ như vậy không có thống khổ rời đi
khi đang ngủ, đã là kết quả rất tốt, nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070836/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.