Nhưng gã đã chết, bị ba cường giả Động Huyền dùng đại trận vây khốn,
luyện hóa sống, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán.
Lý Mộ muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể hắn bị một đạo khí tức tập
trung, không thể làm ra động tác đứng lên.
Đôi mắt vốn đục ngầu của lão Vương trở nên thanh minh, mặt lộ vẻ nghi
hoặc nhìn Lý Mộ, nói: “Ta quan sát ngươi mấy tháng, hồn phách của ngươi, chỉ
là hồn phách phàm nhân bình thường, lại làm được chuyện ngay cả người tu
hành thượng tam cảnh cũng không làm được, không ai có thể đoạt xá không
chút dấu vết, không bị pháp khí nghiệm hồn kiểm nghiệm ra, ngươi là kẻ đầu
tiên ta từng gặp.”
Lý Mộ nhìn lão Vương, bình tĩnh hỏi: “Ngươi là ai?”
Lão Vương cười cười, nói: “Ngươi đoán không ra ta là ai sao?”
Lý Mộ nói: “Thiên Huyễn Thượng Nhân chưa chết?”
“Ở trong mắt tất cả mọi người, hắn quả thực đã chết, về sau thế gian này,
không có Thiên Huyễn nữa.” Lão Vương cười tủm tỉm nói: “Nhưng, đây chẳng
phải là điều ta muốn sao?”
Lý Mộ nhìn lão Vương quen thuộc lại xa lạ trước mắt, phát hiện mình không
có lời nào để nói.
Thiên Huyễn Thượng Nhân bày ra một bố cục, giết hại vô số dân chúng vô
tội, bị cao thủ chính đạo liên thủ tiêu diệt.
Lý Mộ cho rằng hắn đã phá bố cục của đối phương, không ngờ mình vẫn ở
trong cuộc.
Đây là một bố cục trong bố cục.
Ở trong mắt mọi người, Thiên Huyễn Thượng Nhân đã chết, từ nay về sau, gã
liền có thể hoàn toàn nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070837/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.