Tuy nói hắn mỗi lần mắng trời đều sẽ lọt vào trời phạt, nhưng cái này coi như
là thiên địa đáp lại đối với hắn.
Mà đây, là điều bọn họ những tu hành giả Động Huyền này tha thiết ước mơ.
Khi bọn họ cũng có thể như hắn, tùy tùy tiện tiện có thể sáng tạo ra đạo thuật,
đưa tới thiên địa đáp lại, chính là lúc bọn họ thăng cấp Siêu Thoát.
Trời phạt, bọn họ cũng muốn...
Sau khi chưởng giáo chân nhân mở miệng, những người này tựa như cũng
không có ý tứ để Lý Mộ đền chuông, cũng không nghiên cứu hắn vì sao luôn lọt
vào trời phạt nữa.
Lý Mộ vì mình nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng không cần lo lắng cho Liễu
Hàm Yên nữa.
Tình huống Liễu Hàm Yên ở Bạch Vân sơn, hoàn toàn không giống với Lý
Mộ dự đoán.
Hắn dự đoán được thuần âm chi thể sẽ tương đối thơm, nhưng cũng không
ngờ thơm như vậy.
Nàng lắc mình biến hóa, trở thành sư thúc của một thế hệ đệ tử trẻ, thu lễ thu
tới mức nhũn cả tay, ngay cả Lý Mộ nhìn thấy cũng hâm mộ không thôi.
Trên Bạch Vân phong, Liễu Hàm Yên mang tấm Kim Giáp Thần Binh Phù,
băng tằm nhuyễn giáp, cùng với Thanh Huyền kiếm kia cùng nhau nhét vào
trong tay Lý Mộ, nói: “Ta ở môn phái, mấy thứ này dùng không đến, cho chàng
hết đó.”
Vẫn là nữ nhân của mình biết thương mình, nhưng Lý Mộ vẫn lắc lắc đầu,
nói: “Những thứ này là quà thủ tọa các đỉnh núi tặng cho nàng, ta cầm không ổn
lắm.”
Liễu Hàm Yên nói: “Đã là tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121459/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.