Ngọc Chân Tử nhìn về phía một lão giả khác, nói: “Vị này là Ngọc Tuyền Tử
sư thúc của Tử Vân phong, nghe nói hắn trước đó vài ngày đạt được một món
bảo giáp thiên giai...”
Ngọc Tuyền Tử cười khổ một tiếng, trên tay chợt lóe ánh sáng trắng, trong
lòng bàn tay xuất hiện một cái giáp mềm tơ bạc, nói: “Giáp này lấy từ Thiên
Niên Tàm Yêu* của vùng đất khổ hàn Vạn Yêu quốc, có thể ngăn cản một đòn
toàn lực của cảnh giới thứ sáu, tặng cho Liễu sư điệt phòng thân...”
(*: yêu quái tằm ngàn năm)
Tuy nói tặng giáp này, trong lòng hắn cũng cực kỳ đau thịt, nhưng sư tỷ đã
điểm danh đòi, hắn cũng không thể không cho.
Nhỡ đâu chọc giận lão nhân gia, không có việc gì gọi mình đi ra, kiểm
nghiệm một chút tiến cảnh tu vi của hắn, trước mặt các đệ tử, thỉnh thoảng đánh
hắn một trận, cái mặt già của hắn còn đặt vào đâu?
Ngọc Chân Tử sư tỷ vì đệ tử y bát, đã hao phí không ít tinh lực, mấy năm
nay, tìm không ít thuần âm chi thể, không phải giới tính không hợp, chính là
tuổi quá lớn, càng nhiều, là bị cha mẹ bỏ đi cùng dìm chết, thật không dễ gì mới
tìm được một vị, hôm nay dù là nhịn đau cũng phải cắt thịt.
Liễu Hàm Yên nhận lấy giáp mềm, nói: “Cảm ơn Ngọc Tuyền Tử sư thúc.”
Ngọc Chân Tử lại nhìn về phía Huyền Chân Tử, nói: “Đây là Huyền Chân Tử
sư thúc của Thanh Huyền phong. Huyền Chân Tử sư thúc là sư đệ đích hệ của
vi sư, vi sư là nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121460/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.