Lý Mộ sau khi rửa mặt đơn giản, thấy các nàng còn ngồi ở nơi đó, nói: “Ngồi
đi.”
Bạch Ngâm Tâm ngồi xuống đối diện Lý Mộ, Bạch Thính Tâm sờ sờ mông,
thành thật đứng ở tại chỗ.
Lý Mộ ngẩng đầu hỏi: “Ngươi không ngồi sao?”
Bạch Thính Tâm lắc lắc đầu: “Ta thích đứng.”
Lý Mộ nhìn về phía Bạch Ngâm Tâm, hỏi: “Thương thế của ngươi thế nào
rồi?”
Bạch Ngâm Tâm ôm bả vai, nói: “Tốt hơn nhiều.”
Lý Mộ đứng lên, đi qua, nói: “Ta nhìn xem.”
Hắn đi đến phía sau Bạch Ngâm Tâm, dán tay phải trên vai của nàng, trên tay
có ánh sáng màu vàng nổi lên, một đòn kia của Sở Giang Vương, nàng bị
thương, thật ra so với Lý Mộ còn nặng hơn. Lý Mộ lúc ấy giúp nàng bức ra khí
âm quỷ trong cơ thể, pháp lực đã hoàn toàn cạn kiệt, giờ phút này sau khi tra xét
lần nữa mới biết được, vết thương của nàng vẫn không nhẹ.
Bạch Ngâm Tâm theo bản năng tránh né, nhưng khi tay Lý Mộ nổi lên ánh
sáng màu vàng, loại cảm giác ấm áp, tê tê ngứa ngứa đó lần nữa truyền đến, sắc
mặt của nàng đỏ lên, lẳng lặng ngồi ở nơi đó.
Bạch Thính Tâm hâm mộ nhìn Bạch Ngâm Tâm, nói với Lý Mộ: “Ta cũng bị
thương rồi.”
Bạch Ngâm Tâm bị thương là vì Lý Mộ mà chịu, cùng nàng có khác biệt về
bản chất. Lý Mộ phất phất tay, nói: “Pháp lực ta có hạn, chỉ có thể giúp một
người, tự ngươi chậm rãi dưỡng đi.”
“Ngươi bất công!”
Bạch Thính Tâm hai tay chống nạnh, tỏ vẻ cực độ bất mãn đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121468/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.