Huyền Độ đặt một tay ở trên vai Lý Mộ, tra xét một phen thương thế trong cơ
thể hắn, phát hiện thương thế của hắn quả nhiên đã khỏi hẳn, gật đầu cười nói:
“Một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là sớm đi tìm Bạch đại ca. Hắn đã đợi gần
hai mươi năm, đừng để cho hắn đợi thêm nữa.”
Tiểu Ngọc tạm thời cũng ở lại quận thành, Lý Mộ nói với Liễu Hàm Yên: “Ta
đi chỗ Bạch đại ca trước, muộn nhất ngày mai có thể trở về.”
Liễu Hàm Yên gật gật đầu, nói: “Ta ở nhà chờ ngươi.”
Lý Mộ cùng Huyền Độ rời khỏi, Liễu Hàm Yên trở về phòng, ngồi ở trước
bàn, ánh mắt dần dần thất thần.
Đêm qua lúc Sở Giang Vương giáng xuống, loại cảm giác cực kỳ vô lực đó,
lần nữa từ trong lòng tràn ra.
Lúc đó, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Giang Vương bắt đi tỷ muội Bạch
Ngâm Tâm, ở lúc Lý Mộ một mình đối mặt Sở Giang Vương, nàng cũng chỉ có
thể tránh ở trong cửa hàng, lo lắng cho Lý Mộ.
Ngoài ra, nàng cái gì cũng không làm được.
Nàng trầm mặc một lát, vươn bàn tay, trong lòng bàn tay lẳng lặng đặt một
khối linh ngọc.
Bắc quận, một ngọn núi vô danh.
Trong băng động, Huyền Độ đưa tay để ở bả vai Lý Mộ, Lý Mộ cái trán tràn
đầy mồ hôi, toàn lực thúc giục pháp lực, đưa hào quang màu vàng vào quan tài
băng.
Quan tài băng này kháng cự phật quang, nhưng lại không kháng cự hồn lực,
Bạch Yêu Vương vừa mới lấy ra hồn lực Sở Giang Vương cùng mười tám quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121470/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.