Lý Tứ đứng ở cửa nha môn, quay đầu nhìn nhìn Lý Mộ, hỏi: “Ngươi đứng ở
bên ngoài làm gì, không đi vào sao?”
Trên mặt Lý Mộ nặn ra nụ cười, nói: “Ngươi đi vào trước đi, ta bỗng nhiên
nhớ ra, ta là ra ngoài mua đồ ăn, ta đi mua đồ ăn trước.”
Lý Mộ từng nghe Lý Thanh nhắc tới, Bạch Vân sơn đỉnh núi chính có một cái
chuông đạo.
Cái chuông đạo này, là một món trọng bảo của Phù Lục phái, từ lúc Phù Lục
phái lập phái đã có, mỗi khi có đạo thuật mới được sáng tạo ra, dẫn động lực
lượng thiên địa, vô luận cách nhau bao xa, đều có thể bị cái chuông đạo này
cảm ứng được.
Từ trong miệng Lý Thanh biết được, hơn nửa năm trước, khi Lý Mộ ở huyện
Dương Khâu tìm chết tiến hành thí nghiệm đạo thuật, cái chuông đạo kia ở đỉnh
núi chính Bạch Vân sơn vang không ngừng.
Bây giờ thế mà trực tiếp nứt rồi.
Lý Mộ cũng nứt rồi.
Giá trị cái chuông đạo kia của Phù Lục phái không thể cân nhắc, bán Lý Mộ
cũng không đền nổi, cũng không biết triều đình sẽ chịu trách nhiệm hay không.
Dù sao, món đồ kia Lý Mộ cũng không phải cố ý hư hao, hắn là vì mấy vạn
dân chúng quận thành, Bạch Vân sơn nếu giảng đạo lý một chút, sẽ không bảo
hắn đền, triều đình cho dù có một tia đạo nghĩa, sẽ không sẽ để anh hùng đổ
máu lại tiêu pha.
Phù Lục phái cường đại cỡ nào, tránh được nhất thời, không tránh được cả
đời, Lý Mộ quay đầu đi hai bước, lại xoay người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121473/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.