Liễu Hàm Yên tựa đầu vào trên vai Lý Mộ, bỗng nhiên nói: “Chúng ta có
phải quá yếu hay không, thời điểm mấu chốt, cũng không thể giúp ngươi chút
việc nào cả.”
Lý Mộ lắc lắc đầu, nói: “Là kẻ địch quá mạnh.”
Giới tu hành cực kỳ tàn khốc, Luyện Phách gặp được kẻ địch cực ít sẽ là
Luyện Phách, cảnh giới Tụ Thần, rất nhiều thời điểm cũng cần đối mặt cường
giả Thần Thông, mặc dù là người thường, cũng có khả năng cuốn vào âm mưu
của tu hành giả Tạo Hóa hoặc là Động Huyền, trở thành quỷ uổng mạng.
Nửa năm qua, Lý Mộ từng gặp rất nhiều chuyện như vậy.
Lời của Thiên Huyễn Thượng Nhân, thật ra có đạo lý nhất định, kẻ yếu, ở thế
giới này, không có quyền lựa chọn.
Tu vi Liễu Hàm Yên thật ra không kém, đã so được với đám đệ tử tông môn
như Hàn Triết, chỉ là gặp Sở Giang Vương mà thôi.
Đừng nói là nàng, cho dù là quan phủ Bắc quận có được hai cường giả Tạo
Hóa, cũng suýt nữa ngã ở trong tay Sở Giang Vương.
Lý Mộ vỗ nhẹ bả vai của nàng, an ủi nói: “Đừng nghĩ nhiều quá, sớm một
chút đi ngủ đi.”
Đêm qua thật khuya mới ngủ, Liễu Hàm Yên và Vãn Vãn đều không ngủ
ngon, Lý Mộ trái lại ngủ rất say sưa.
Tinh thần cùng thể lực hai tầng cạn kiệt, khiến hắn ngủ một giấc tới tận giữa
trưa, sau khi tỉnh ngủ, thần thanh khí sảng, tuy thương thế trong cơ thể vẫn
không nhẹ, nhưng kế tiếp chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng là được.
Liễu Hàm Yên xách cái giỏ đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121475/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.