Lý Mộ mỉm cười, nói: “Thân là Đại Chu lại, chức trách của chúng ta chính là
bảo hộ dân chúng, đây là điều nên làm.”
“Buổi tối hôm nay, ngươi là bám trụ Sở Giang Vương như thế nào?” Lâm
quận thủ rốt cuộc hỏi ra nghi hoặc trong lòng, cũng là nghi hoặc trong lòng tất
cả mọi người ở đây.
Lý Mộ đã sớm nghĩ sẵn giải thích, nói: “Ta lừa hắn nói, dưới quốc miếu quận
thành, trấn áp một hung quỷ cảnh giới thứ bảy, nếu là Sở Giang Vương trực tiếp
hiến tế dân chúng quận thành, hung quỷ kia sẽ phá phong mà ra, đến lúc đó, cho
dù hắn tấn thăng cảnh giới thứ sáu, cũng vẫn phải bị hung quỷ đó cắn nuốt, chỉ
còn đường chết.”
Mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên tỏ vẻ không thể lý giải đối với Sở
Giang Vương dễ dàng tin tưởng Lý Mộ như thế.
Lý Mộ biết nghi hoặc của bọn họ, tiếp tục nói: “Hắn mới đầu không tin, về
sau ta đóng giả Thiên Huyễn Thượng Nhân, Sở Giang Vương liền không hoài
nghi nữa. Ta lừa hắn tiêu phí nửa canh giờ, chuẩn bị trận pháp trấn áp hung quỷ
kia, mới kéo dài đến lúc các ngươi chạy tới.”
Trần quận thừa ngạc nhiên nói: “Ngươi, đóng giả Thiên Huyễn Thượng
Nhân?”
Lý Mộ gật đầu nói: “Lúc ở huyện Dương Khâu, một luồng tàn hồn của Thiên
Huyễn Thượng Nhân từng muốn đoạt xá ta, may được một vị tiền bối cao nhân
ra tay cứu, tiêu diệt tàn hồn của Thiên Huyễn, cũng cho ta đạt được một ít ký ức
còn sót lại của gã, trong trí nhớ này, có chuyện cũ năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121477/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.