Hắn vắt hết óc, bám trụ Sở Giang Vương nửa canh giờ, đã là cực hạn, vừa rồi
ngăn trở, vẫn khiến Sở Giang Vương nổi lên lòng nghi ngờ.
Đây cũng là chuyện không có cách nào, dù sao, Lý Mộ không có khả năng
trơ mắt nhìn Sở Giang Vương hiến tế dân chúng quận thành.
Sở Giang Vương vì hôm nay, không biết đã tiêu phí bao nhiêu thời gian cùng
công phu, đừng nói Thiên Huyễn Thượng Nhân, chỉ sợ dù là cha đẻ ngăn trở, gã
cũng sẽ liều mạng.
Sở Giang Vương nhìn Lý Mộ, bỗng nhiên nhếch miệng cười, hỏi: “Khối thân
thể mới này của Thiên Huyễn đại nhân, hẳn còn chỉ là hạ tam cảnh nhỉ?”
Lý Mộ mặt không biểu cảm nói: “Ngươi thử chút chẳng phải sẽ biết...”
“Thiên Huyễn đại nhân đừng ra vẻ tạo thế với bổn vương nữa.” Sở Giang
Vương trào phúng cười cười, nói: “Bổn vương đã nhìn ra, ngươi chỉ là miệng
cọp gan thỏ, không ngờ được, Thiên Huyễn đại nhân từng cao cao tại thượng,
cũng sẽ rơi vào kết cục hôm nay như vậy...”
Lý Mộ đã nhìn ra, ở sau khi mò rõ chi tiết của hắn, Sở Giang Vương đã
không để ý hắn có phải Thiên Huyễn Thượng Nhân hay không, một trưởng lão
Ma Tông chỉ có cảnh giới thứ ba, đối với gã không sinh ra được bất cứ sự uy
hiếp nào.
Dục vọng thăng cấp, chiến thắng nỗi sợ trong lòng gã đối với Thiên Huyễn
Thượng Nhân.
Sở Giang Vương nhìn hắn, nói: “Ngươi bảo bổn vương thử xem, vậy bổn
vương liền thử đi...”
Trên đỉnh đầu của hắn, bỗng nhiên có sương đen ngưng tụ thành hai cây
trường mâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121483/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.