Sở Giang Vương nhíu nhíu mày, hỏi: “Như vậy, thời gian có thể không đủ
hay không?”
Lý Mộ nói: “Nửa canh giờ là đủ, sau khi bố trí tốt phong ấn, ngươi còn có
thời gian nửa canh giờ, hiến tế những phàm nhân này, như thế nào, nửa canh giờ
còn chưa đủ sao?”
Sở Giang Vương nói: “Thời gian tất nhiên là đủ, nhưng nửa canh giờ sau, chỉ
sợ cường giả Bắc quận sẽ chạy tới.”
Lý Mộ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm màu máu, hừ lạnh một tiếng, nói: “Thập
Bát Âm Ngục Đại Trận, là mấy trăm năm trước, một vị trưởng lão kinh tài tuyệt
diễm Ma Tông ta sáng chế, há là vài tên tiểu tu cảnh giới thứ năm có thể phá.
Huống chi, còn có bổn tọa, bọn chúng có thể tạo ra được bọt sóng gì, ngươi tiếp
tục dựa theo lời bổn tọa, bố trí phong ấn.”
Thiên Huyễn Thượng Nhân không chỉ am hiểu luyện thi, đối với trận pháp
cũng cực kỳ tinh thông, Lý Mộ tùy tiện chọn một trận pháp phức tạp, để Sở
Giang Vương bận rộn trước.
Cho dù là sau khi đám người Bạch Yêu Vương cùng Huyền Độ chạy tới,
trong thời gian ngắn không phá được Thập Bát Âm Ngục Đại Trận, nhưng trước
mắt, Lý Mộ đã không có lựa chọn nào khác.
Sở Giang Vương khắc trận văn một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Mộ
một cái, hỏi: “Không biết tu vi đại nhân khôi phục mấy thành rồi, nhỡ đâu lát
nữa cường giả Bắc quận chạy tới, tiểu vương cần chiếu cố đại nhân hay không.”
Lý Mộ thầm nghĩ không ổn, hắn tuy lấy thân phận Thiên Huyễn Thượng
Nhân chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121485/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.