Liễu Hàm Yên vừa lúc từ trên lầu xuống dưới, nàng từng gặp Bạch Thính
Tâm một lần, chưa từng gặp Bạch Ngâm Tâm, có chút nghi hoặc hỏi: “Các
nàng...”
Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên, nói với tỷ muội Bạch Ngâm Tâm: “Đây là thẩm
thẩm của các ngươi sau này...”
Bạch Ngâm Tâm hơi hé môi, cuối cùng chưa gọi ra, Bạch Thính Tâm thì cười
hì hì nói: “Chào thẩm thẩm...”
Liễu Hàm Yên vẻ mặt mê mang, đành phải nói với Lý Mộ: “Ngươi theo ta đi
lên.”
Một lát sau, Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch ngồi ở lầu một ăn bánh ngọt, Bạch
Thính Tâm nhéo một miếng bánh đậu xanh, đưa vào trong miệng, dùng khóe
mắt liếc Tiểu Bạch bên cạnh bàn, ghé đến bên tai Bạch Ngâm Tâm, nhỏ giọng
nói: “Vị cô nương này thật xinh đẹp, ngay cả muội nhìn cũng thích...”
Bạch Ngâm Tâm nhìn bên cạnh một cái, nói: “Hồ yêu đương nhiên xinh
đẹp...”
“A, cô ấy cũng là yêu sao?” Trên mặt Bạch Thính Tâm lộ ra nét bất ngờ, nói:
“Nhưng trên người cô ấy không có yêu khí mà...”
Bạch Ngân Tâm nói: “Ai bảo muội trước kia không tu hành cho tốt, nếu muội
bây giờ ngưng đan, sao có thể nhìn không ra?”
Bạch Thính Tâm nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Thì ra trong nhà hắn đã
có một hồ ly tinh xinh đẹp, khó trách chúng ta trước kia không mê ngã được
hắn...”
Bạch Ngâm Tâm nhìn nhìn nàng, nhắc nhở: “Đừng trách tỷ không nhắc nhở
muội, nếu muội còn làm càn giống như trước, phụ thân sẽ không để muội đi ra
nữa.”
“Được rồi được rồi muội biết rồi...” Bạch Thính Tâm bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121499/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.