Ở trong mắt Huyền Độ, 《 Tâm Kinh 》huyền diệu, đã đến độ cao khai tông
lập phái.
Lý Mộ xấu hổ cười cười, nói: “Đệ không có ý sáng lập môn phái, có thể làm
một tiểu bộ khoái thật tốt, làm tốt việc thuộc bổn phận là đủ.”
Trên mặt Huyền Độ lộ ra nét tiếc nuối. Lý Mộ tuy tu vi không cao, nhưng có
thể sáng chế pháp kinh như thế, nếu là một lòng tu phật, có khả năng rất lớn sẽ
trở thành tổ sư một tông, vài năm sau, phật môn có hi vọng xuất hiện tông thứ
năm.
Không chỉ có thế, hắn chưa tới hai mươi, đã có thể lấy lời dẫn động trời đất
cộng hưởng, ở trong đạo môn, cũng là trước đó chưa từng có.
Huyền Độ ngồi thiền ở cách đó không xa, củng cố cảnh giới vừa mới đột phá,
Lý Mộ vừa rồi cưỡng ép mang kim quang đưa vào quan tài băng, thể lực có
chút cạn kiệt, tựa vào dưới một thân cây nghỉ ngơi.
Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác được trên mặt có chút ngứa, mở to mắt,
nhìn thấy Bạch Thính Tâm không biết từ nơi nào tìm đến một cây cỏ đuôi chó,
ở trên mặt hắn quét tới quét lui.
Lý Mộ trầm mặt, lạnh lùng nói: “Làm càn!”
Bạch Thính Tâm nhảy đến một bên, bĩu môi nói: “Đó chỉ là ý tứ của phụ
thân, đừng mơ để ta gọi ngươi thúc thúc...”
Lý Mộ nhìn thanh xà ở tuổi nổi loạn này, nói: “Xem ra ta cần nói cho Bạch
đại ca, để hắn quản giáo tốt một chút con gái của mình.”
Thanh xà biến sắc, nói: “Ngươi dám!”
Lý Mộ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121501/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.