Sở phu nhân vẫn như cũ quỳ ở trên mặt đất, nói: “Hai mươi năm trước, Thôi
Minh hại chết dân nữ, lại hại Sở gia ta ba mươi sáu mạng người, thỉnh cầu bệ hạ
chủ trì công đạo cho dân nữ.”
Nữ hoàng nhẹ nhàng nâng tay, Sở phu nhân liền không thể quỳ lạy.
Nàng nhìn Sở phu nhân, nói: “Thảm án Sở gia hai mươi năm trước, tuy là
Thôi Minh gây nên, nhưng triều đình cũng có sai lầm, trẫm sẽ theo luật làm
việc. Ngoài ra, ngươi muốn bồi thường cái gì, có thể đề xuất.”
Sở phu nhân lắc lắc đầu, nói: “Sở gia không cấu kết tà tu, đều là bị tiểu nhân
vu hãm, dân nữ muốn triều đình trả Sở gia một sự trong sạch, còn khiến Thôi
Minh kia, vì hành vi của hắn, trả giá nên có!”
Nữ hoàng gật gật đầu, nói: “Đây là điều triều đình phải làm.”
Nàng nhìn Sở phu nhân, nói: “Ngươi vừa mới phá cảnh, căn cơ chưa vững.
Mai vệ, ngươi từ trong kho lấy một ít hồn ngọc, giúp nàng củng cố cảnh giới...”
Mai đại nhân gật gật đầu, nói với Sở phu nhân: “Mời theo ta.”
Sở phu nhân bây giờ đã không cần Lý Mộ bảo hộ, nội vệ tự sẽ bảo vệ tốt
nàng, sau khi bọn họ rời khỏi, Lý Mộ cũng không tính nán lại nữa.
Trải qua lần trước xấu hổ bị nữ hoàng đánh vỡ mộng xuân, hắn ở trước mặt
nữ hoàng còn có chút mất tự nhiên, rõ ràng quần áo mặc mấy tầng, thân thể bị
bọc kín kẽ, lại luôn có một loại cảm giác trần như nhộng.
Lý Mộ khom người ôm quyền nói: “Nếu là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121590/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.