Lý Mộ cười cười, nói: “Kẻ ác đó đã nhận tội, bị đưa vào đại lao rồi.”
Lời vừa nói ra, dân chúng nhất thời xôn xao.
“Cái gì, chuyện đó thế mà lại là thật?”
“Ta còn tưởng, loại chuyện này chỉ có trong kịch mới có!”
“Thôi Minh này, quả thực so với Trần Thế Mỹ còn Trần Thế Mỹ hơn, loại
người này, nên thiên đao vạn quả!”
...
Lý Mộ nhìn dân chúng tình cảm quần chúng phẫn nộ, trong lòng có chút tiếc
nuối, nếu là Tô Hòa lúc này ở Thần Đô, có thể tận mắt thấy một màn như vậy,
thì tốt cỡ nào.
Nàng chưa tới Thần Đô tìm Lý Mộ, chỉ sợ còn chưa thoát trận mà ra, sau việc
này, hắn sẽ ngay lập tức về Bắc quận một chuyến, nói cho nàng kết cục của
Thôi Minh, sau đó lại đi Bạch Vân sơn đoàn tụ với Liễu Hàm Yên.
“Lý bộ đầu, hay lắm, may mắn có ngài, loại kẻ ác này mới có thể đền tội!”
“Ngài thực là thanh thiên của Thần Đô chúng ta!”
“Xin nhận chúng ta một lạy!”
Cảm nhận được khí lực niệm tức nồng đậm trên người dân chúng truyền đến,
Lý Mộ ngạc nhiên một phen, hắn ngày thường làm chủ giải oan cho dân, có thể
dân chúng đã quen, nhưng chuyện này, hắn luôn ở phía sau màn mưu tính, trước
đài xuất lực, kim điện lên tiếng, trên công đường Hình bộ, thiếu chút nữa bị
Thôi Minh một chưởng đập chết, là một người khác...
Phốc...
Trương Xuân đứng ở bên cạnh Lý Mộ, ôm ngực, không nhịn xuống lại phun
ra một ngụm bọt máu.
Tâm tình buồn bực về nhà, Trương phu nhân nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121591/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.