Phát lời thề đạo, cũng không thể hoàn toàn chứng minh Thôi Minh trong
sạch, một lát sau, trong rèm che rốt cuộc truyền đến tiếng nữ hoàng, “Vụ án này
giao cho Hình bộ và Tông Chính tự cùng nhau điều tra, công khai thẩm tra xử lí,
Thôi thị lang cần phối hợp hai bộ điều tra.”
Thôi Minh nói: “Thần tuân chỉ.”
Thượng Quan Ly đi lên phía trước, nói: “Bãi triều...”
Nữ hoàng từ đầu tới cuối, chỉ nói Thôi Minh, cũng chưa nhắc tới Thọ Vương,
các quan cũng ăn ý lựa chọn bỏ qua.
Thọ Vương là hoàng tộc trước đây, thân phận mẫn cảm, chỉ cần hắn chưa
phạm sai lầm gì lớn, thì không dễ xử trí.
Thôi Minh thân phận tôn quý, mặc dù là vụ án quấn thân, tự do cũng không
chịu hạn chế. Lúc hắn rời khỏi Tử Vi điện, nhìn Trương Xuân một cái, liền
hướng Trung Thư Tỉnh mà đi.
Trương Xuân đi ra khỏi đại điện, Phùng tự thừa đuổi theo ra, cả giận nói:
“Ngươi ngươi ngươi, Trương Xuân ngươi được lắm, ngươi ăn gan hùm mật gấu,
chuyện không có chứng cớ, ngươi cũng dám ở trên triều đường nói lung tung,
ngươi cho rằng phò mã gia có thể tùy ý vu cáo, nếu Hình bộ điều tra Thôi đại
nhân là trong sạch, mũ quan của ngươi liền không còn!”
Trương Xuân thản nhiên liếc hắn, nói: “Chờ chứng minh hắn trong sạch,
ngươi lại nói câu này đi.”
Phùng tự thừa buồn bực rời đi, Lý Mộ từ phía sau đi lên, Trương Xuân nhìn
hắn, hỏi: “Ngươi xác định có chứng nhân?”
Lý Mộ sờ sờ cái nhẫn trên tay, nói: “Yên tâm đi...”
Vụ án nữ hoàng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121594/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.