Các quan lại triều đình, lúc vừa mới nhậm chức, có ai mà không cẩn thận, khi
nói chuyện với thủ trưởng đồng nghiệp, đều phải nặn ra nụ cười. Trương Xuân
này, vừa mới nhận chức ngày đầu tiên, đã kim điện buộc tội người lãnh đạo trực
tiếp, hoàn toàn là lục thân bất nhận...
Tận cùng phía trước, Thôi Minh sắc mặt bình tĩnh, nắm tay trong tay áo, lại
bắt đầu nắm chặt.
Thượng Quan Ly quay đầu nhìn thoáng qua rèm che, nói: “Thôi thị lang liên
quan tới án mạng nào?”
Trương Xuân trầm giọng nói: “Hơn hai mươi năm trước, khi Thôi Minh ở
huyện Dương Khâu, cùng một nữ tử định ra hôn ước không lâu, vì đu bám một
vọng tộc nào đó của huyện Dương Khâu, mang nữ tử kia giết hại tàn nhẫn, kết
hôn ước với con gái vọng tộc đó, sau đó trải qua vọng tộc kia đề cử, có thể tiến
vào thư viện, nhưng hắn về sau lại kết bạn con gái Cửu Giang quận thủ...”
Theo Trương Xuân kể, trên đại điện bắt đầu xôn xao.
Thôi Minh thân phận cỡ nào, phò mã Vân Dương công chúa, Trung Thư thị
lang, sao có khả năng làm ra loại chuyện tàn nhẫn này, quả thực so với Trần Thế
Mỹ trong kịch nam còn thua cả cầm thú hơn nữa...
Liên tiếp hai lần, vì tiền đồ của mình, giết chết vợ chưa cưới, thậm chí mang
mấy chục người của tộc vợ cũng cùng nhau giết oan, đây há là chuyện một con
người có thể làm ra?
Quá khứ của Thôi Minh, một ít cựu thần trong triều có nghe nói.
Chuyện Cửu Giang quận thủ năm đó cấu kết Ma Tông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121596/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.