Trong thân thể của nàng, tinh huyết huyền hồ kia đang không ngừng kháng
cự, nhưng rất nhanh, nó như là cảm ứng được cái gì, dần dần trở nên ôn hòa, bắt
đầu hoàn toàn hòa hợp một thể cùng máu của nàng.
Lý Mộ cũng phát hiện máu huyền hồ bình thản, mấy giọt máu này, hẳn là
cũng cảm nhận được khí tức đồng tộc với nó.
Mấy giọt tinh huyết đó không phản kháng nữa, quá trình luyện hóa liền dễ
dàng hơn rất nhiều, chỉ bằng bản thân Tiểu Bạch là có thể. Lý Mộ vừa mới thu
hồi tay, bỗng nhiên cảm giác trong lòng có thêm mấy vật lông xù mềm nhũn.
Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện là bốn cái đuôi màu trắng.
Hồ yêu lúc tiến hóa, sẽ mọc thêm một đuôi, không thể duy trì hình người
hoàn toàn, cái đuôi sẽ hiển hiện ra. Lý Mộ ngồi xếp bằng ở phía sau Tiểu Bạch,
cái đuôi của nàng, liền vươn đến trong lòng Lý Mộ.
Nàng trước kia là ba đuôi, bốn cái đuôi, nói rõ nàng đã thành công thăng cấp.
Thiếu nữ quay đầu lại, nhìn Lý Mộ, mắt lim dim: “Ân công, ta, ta thăng cấp
bốn đuôi rồi.”
Nàng dung nhan tuyệt đẹp, đôi mắt câu hồn, như là muốn mang linh hồn Lý
Mộ cũng hút ra khỏi thân thể.
Lý Mộ niệm Thanh Tâm Quyết, mới thoát khỏi mị hoặc của nàng, đưa tay gõ
ở trên trán nàng một cái, nói: “Không được mị hoặc ta!”
Thiếu nữ ôm đầu, tủi thân nói: “Người ta không có.”
Vẻ mặt ta thấy là thương, khiến trong lòng Lý Mộ rung động lần nữa.
Lý Mộ từ trên giường nhảy xuống, cúi người thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121615/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.