Nữ hoàng đột nhiên hỏi: “Bên cạnh ngươi sao sẽ có một hồ yêu?”
Tiểu Bạch nghe vậy, bị dọa giật mình, lập tức buông đũa, hướng bên người
Lý Mộ nhích lại gần.
Lý Mộ giải thích: “Lúc nàng còn chưa hóa hình, ta từng cứu nàng một lần, về
sau gặp nàng, nàng vì báo ân, liền luôn đi theo bên người ta.”
Nữ hoàng hỏi: “Báo ân, nàng là thiên hồ nhất tộc?”
Lý Mộ gật gật đầu, thiên hồ nhất tộc khác biệt lớn nhất với hồ tộc bình
thường, chính là có ân tất báo, có thù tất báo, không dính nhân quả, mấy trăm
hơn ngàn năm trước, tổ tiên các nàng trở thành thiên hồ, truyền thừa đến bây
giờ, thật ra lực lượng huyết mạch cũng không còn lại bao nhiêu.
Nữ hoàng duỗi tay, trong lòng bàn tay có thêm một bình thủy tinh trong suốt
lấp lánh, trong bình thủy tinh, có nửa bình chất lỏng màu đỏ tươi.
Lý Mộ không biết đó là chất lỏng gì, nhưng Tiểu Bạch lại như là cảm ứng
được gì, gắt gao nắm lấy tay Lý Mộ, nhìn qua có chút sợ hãi.
Nữ hoàng nói: “Nơi này có vài giọt tinh huyết huyền hồ (cáo đen),vô dụng
với trẫm, nhưng hẳn là có chút tác dụng đối với nàng, đưa cho nàng.”
Lý Mộ mắt sáng ngời. Hồ yêu nhất tộc, lấy số đuôi phân chia thực lực, một
đuôi đến ba đuôi, chỉ có thể gọi yêu hồ, bốn đến sáu đuôi, liền có thể coi là linh
hồ, có thể được gọi huyền hồ, ít nhất cũng là bảy đuôi, tương đương với nhân
loại cảnh giới thứ bảy.
Nếu có thể luyện hóa hấp thu vài giọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121616/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.