Trương Xuân cầm trong tay giống hoa quý vừa rồi không nỡ mua, nghĩ đến
hắn đường đường Thần Đô lênh, ở Thần Đô khu trực thuộc hắn, lại cần nhờ mặt
mũi bộ đầu dưới trướng chiếm tiện nghi, trong lòng liền có chút ghen.
Tiểu Bạch cùng mẹ con Trương phu nhân vào tiệm chọn hoa giống, Lý Mộ
cùng Trương Xuân ở bên ngoài chờ.
Lý Mộ nghĩ đến Thôi Minh, hỏi Trương Xuân: “Lão Trương, nếu có một
người, vì leo lên vị trí cao, giết chết thê tử của mình, vứt xác nơi hoang dã, lại
hãm hại gia tộc thê tử, khiến thê tộc mười mấy người chết uổng, chúng ta nên
làm cái gì bây giờ?”
“Súc sinh không bằng cầm thú cỡ này, tự nhiên…” Trương Xuân giận dữ nói
một câu, còn chưa dứt lời, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía Lý Mộ, cảnh giác
hỏi: “Người ngươi nói là ai?”
Lý Mộ nói: “Thôi Minh.”
“Thôi Minh là ai?” Trên mặt Trương Xuân lộ ra nét nghi hoặc, hỏi: “Sẽ
không là chín họ Thôi thị chứ?”
Lý Mộ lắc đầu nói: “Không phải.”
“Không phải thì tốt rồi.” Trương Xuân ưỡn ngực, nói: “Chỉ cần không phải
Thôi thị một trong chín họ, quản hắn là học sinh thư viện, hay là quan viên
quyền quý trong triều, ai dám làm ra loại hành vi súc sinh này, bản quan đều xử
lý hắn!”
“Đại nhân quả nhiên cao thượng!” Lý Mộ hướng gã chắp tay, nói: “Người
này chính là Trung Thư tả thị lang Thôi Minh, phò mã Vân Dương công chúa,
hơn hai mươi năm trước…”
Trương Xuân ngẩn ra một phen, sau đó ngoáy ngoáy lỗ tai, nói với Trương
phu nhân trong cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121621/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.