Quả nhiên, làm thống lĩnh nội vệ, một trong những thân tín nữ hoàng tín
nhiệm nhất, ánh mắt của nàng, không phải loại nữ nhân tầm thường kia có thể
so sánh.
Trước Thượng Dương cung, Mai đại nhân quay đầu nói: “Bệ hạ hẳn là ở hạu
điện, Lý Mộ cùng ta vào điện chờ, Tiểu Bạch thì ở đây, tuyệt đối đừng chạy
lung tung.”
Tiểu Bạch buông tay Lý Mộ, nhu thuận gật gật đầu, trong điện chợt có một
thanh âm truyền đến.
“Vào cả đi.”
Được nữ hoàng cho phép, Mai đại nhân nói: “Vậy vào cả đi.”
Ba người đi đến đại điện, nữ hoàng từ hậu điện đi ra, Tiểu Bạch dùng ánh mắt
tò mò đánh giá vị nữ tử trong truyền thuyết trước mắt này, Mai đại nhân ở một
bên, nhỏ giọng nhắc nhở nàng: “Không thể nhìn thẳng bệ hạ.”
Tiểu Bạch lập tức cúi đầu.
Nữ hoàng đối với Tiểu Bạch vô tình mạo phạm cũng không để ý, trực tiếp hỏi
Lý Mộ: “Việc khoa cử, thảo luận với quan viên Trung Thư Tỉnh thế nào rồi?”
Lý Mộ nói: “Mấy ngày nữa hẳn là có thể ra kết quả.”
Nữ hoàng nói: “Cần phải ở trong một tháng, chế định ra chính sách hoàn
thiện. Trẫm đã hạ lệnh ba mươi sáu quận, mau chóng đề cử ra nhân tài địa
phương, ba tháng sau, cùng học sinh thư viện, cùng nhau tham dự khoa cử.”
Từ chế định chính sách đến hoàn toàn chứng thực, ba tháng thời gian, hơi gấp
gáp, nhưng nếu là chuẩn bị đầy đủ, cũng không phải không thể.
Ngược lại có thể biểu hiện ra nhanh nhẹn tháo vát, cùng với quyết tâm loại bỏ
chế độ cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121622/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.