Ngũ phẩm Thần Đô lệnh, ở trong triều có cũng được mà không có cũng
không sao, ngày nào đó không vào triều có thể cũng không ai chú ý tới.
Nhưng Trung Thư xá nhân, chính là nòng cốt Trung Thư Tỉnh, đại bộ phận
chính sự của Đại Chu, đều là sáu vị Trung Thư xá nhân thảo luận quyết sách, có
thể đảm nhiệm Trung Thư xá nhân, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương
lai đều là đầu sỏ một phương trên triều đình.
Hai người đi vào Trung Thư Tỉnh, khi xuyên qua hành lang dài phía bên phải,
một nam tử trẻ tuổi, từ trong nha phòng một bên đi ra.
Nam tử để râu ngắn, bộ dạng anh tuấn, nhìn chỉ ngoài ba mươi tuổi, khóe mắt
có mấy nếp nhăn, cho thấy tuổi của hắn, cũng không trẻ tuổi như nhìn thoáng
qua.
Nhưng nếp nhăn này mang đến một tia tang thương, lại cũng chưa giảm bớt
sức quyến rũ của hắn, ngược lại, kết hợp khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn,
ngược lại lại tăng thêm cho hắn vài phần khí chất.
Đều là nam nhân, hơn nữa là nam nhân anh tuấn, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy
nam tử trung niên này, Lý Mộ không thừa nhận cũng không được, người này
cực có khí chất.
Cùng là trung niên, Trương Xuân thì mỡ màng hơn nhiều, trên thân người
này không có một tia cảm giác mỡ, đi ở trên đường, đại khái có thể làm một bộ
phận thiếu nữ cùng thiếu phụ si cuồng.
Loại khí chất thuộc về nam nhân trưởng thành này, là thứ trước mắt Lý Mộ
còn chưa có.
Lưu Nghi dừng bước, hướng nam tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121625/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.