Động Huyền tu hành giả là cường đại cỡ nào, một người có thể bằng vạn
quân, bọn họ quan sát thiên tượng, biết tinh số, giơ tay nhấc chân, dời non lấp
biển, ở trong mắt phàm nhân, tựa như thần linh.
Bất luận kẻ nào, từ thần linh cường đại biến thành người thường, chỉ sợ đều
không thể tiếp nhận.
Hoàng lão không muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt hiện thực tàn khốc này,
cũng hợp tình hợp lý.
Nam tử trung niên nói: “Bổn tọa từng khuyên hắn, thư viện tuy có thể giúp
hắn ngưng tụ niệm lực tu hành, nhưng với hắn mà nói cũng là nhà giam. Hắn bị
nhà giam này vây khốn, bị chấp niệm nô dịch, cuối cùng bị chấp niệm hủy...”
Trần phó viện trưởng rất rõ, thư viện tồn tại, đã tạo ra tác dụng cực kỳ quan
trọng cho Hoàng lão tu hành.
Chính là bởi vậy, lão mới không muốn nhìn thấy thư viện suy sụp, bởi vì thư
viện suy sụp, lão tu hành cũng sẽ chịu cản trở.
Đây là sự ích kỷ của lão.
Đáng tiếc là, Hoàng lão ích kỷ, gặp Lý Mộ vô tư.
Một người là vì bản thân tu hành, một người là vì dân chúng, vì cơ nghiệp
vạn thế của Đại Chu, một lần này, ngay cả thiên đạo cũng đứng về phía Lý Mộ.
Nam tử trung niên ra khỏi phòng, nói: “Mấy năm qua, bổn tọa đối với thư
viện, vẫn là lơ là quản lý.”
Trần phó viện trưởng lập tức nói: “Đều là lỗi của ta, chỉ để ý tu vi cùng việc
học của bọn họ, sơ sót đức hạnh của bọn họ, mới khiến thư viện hình thành bầu
không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121628/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.