Về sau, Ngụy Bằng cảm khái nữ tử Hứa thị thê thảm, ở trên công đường Hình
bộ cực lực biện hộ, rốt cuộc mang Ngụy Bân bảy năm tù biến thành trảm quyết,
khiến công đạo hiển thị nhân gian.
Lãng tử quay đầu, bỏ ác theo thiện, lạc đường biết quay lại, rất nhiều người
đã không nắm chặt chuyện Ngụy Bằng trước kia ức hiếp dân chúng không
buông nữa, coi hắn trở thành tấm gương cho đám ăn chơi trác táng ở Thần Đô.
Thần Đô, ngoài cửa đông.
Hình bộ lang trung nắm lên mấy thẻ lệnh trong ống thẻ ném ra, trầm giọng
nói: “Canh giờ đã đến, hành hình!”
Đao phủ giơ cao đại đao, ánh đao lóe lên, Ngụy Bân, Giang Triết, Kỷ Vân, ba
tên phạm nhân đầu rơi xuống đất, hồn phi phách tán.
Bên cạnh Lý Mộ, một nữ tử bộ mặt si ngốc, nhìn ba cái đầu lăn lông lốc,
bỗng nhiên khóc lên.
Nàng khóc đau lòng muốn chết, xé tim xé phổi. Hứa chưởng quầy ôm nàng,
đại nam nhân cũng nhịn không được khóc thành tiếng, an ủi: “Dao Dao đáng
thương của ta, không sao rồi, không sao rồi, ác nhân hại con đều đã chết, đều đã
chết...”
Nhìn thấy nàng khóc đau lòng như vậy, Lý Mộ ngược lại yên tâm.
Nàng bị đám người Ngụy Bân lăng nhục, tâm thần bị thương nặng, đã mang
nội tâm phong bế lại, đây là điều bất cứ lá bùa nào, bất cứ đan dược nào cũng
không chữa được.
Cho nên Lý Mộ mới bảo Hứa chưởng quầy mang nàng đến quan sát hành
hình, khi nhìn thấy ba người này đền tội, nút thắt trong lòng nàng cũng theo đó
cởi bỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121648/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.