Trần phó viện trưởng lắc đầu nói: “Nếu nhận sai có thể đền tội, còn cần luật
pháp làm gì, thư viện không thể dạy các ngươi như thế nào làm một người tốt,
là lỗi của viện trưởng cùng giáo tập. Ta hôm nay sẽ dạy các ngươi một đạo lý
cuối cùng, tự mình phạm lỗi, phải tự mình gánh vác...”
Ba người Kỷ Vân, Tống Châu, Diệp Từ bị trói gô đưa ra, một lần này, người
của thư viện Bách Xuyên chưa nói gì hết.
Không bao lâu, công đường Hình bộ.
Trừ Giang Triết sớm ở đại lao Hình bộ, Kỷ Vân, Tống Châu, Diệp Từ, cùng
với Ngụy Bân, đồng loạt quỳ gối dưới công đường.
“Ngụy Bân chết tiệt, đã nói không khai ra chúng ta mà!”
“Sớm biết có hôm nay, ngày đó đã không tin ngươi!”
“Tự ngươi trốn không thoát, liền muốn mang chúng ta cũng kéo xuống
nước...”
Ba người bọn Kỷ Vân, Tống Châu, Diệp Từ liếc nhìn Ngụy Bân si ngốc quỳ
gối trên công đường, giống như hồn đã lìa khỏi xác, nhỏ giọng mắng.
Ngụy Bân hai mắt vô thần, ngơ ngác quỳ ở nơi đó, như là bị rút ra linh hồn.
Ngụy Bằng biểu hiện so với hắn chẳng tốt hơn tới đâu, đứng ở ngoài công
đường, vẻ mặt dại ra vô cùng.
Vốn Hình bộ lang trung đã phán phạt, bảy năm tù, Ngụy Bân chỉ cần mất đi
bảy năm tự do, sau khi đi ra, vẫn như cũ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý.
Nhưng bây giờ, sau khi trải qua hắn biện hộ, Ngụy Bân bảy năm tù biến
thành trảm quyết, hắn không biết nên đối mặt cả nhà Nhị thúc như thế nào.
Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121649/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.