Ngụy Bân rốt cuộc là người trong thư viện, hắn có chút không biết làm sao
bây giờ, nhìn về phía Hình bộ thị lang ở bên, ném tới ánh mắt dò hỏi.
Chu Trọng đứng lên, nói: “Nên phán như thế nào, thì phán như thế đi.”
Hình bộ lang trung hít thật sâu, một lần nữa nhìn về phía Ngụy Bân, hỏi:
“Các ngươi hiếp dâm tập thể cô nương kia, là ai đưa ra chủ ý?”
Ngụy Bân nói: “Là Giang Triết.”
Hình bộ lang trung tiếp tục hỏi: “Là ai mang cô nương đó lừa đi khách sạn?”
Ngụy Bân nói: “Là ta, đánh thuốc mê nàng là Kỷ Vân. Đại nhân, ta khai hết
rồi, ta có thể không cần ngồi tù không...”
Hình bộ lang trung thở dài, nói: “Ngươi không cần ngồi tù nữa.”
Trên mặt Ngụy Bân lộ ra nét mừng như điên, “Thật sao?”
Trên mặt cha của Ngụy Bân cũng hiện ra nét vui mừng, Hộ bộ viên ngoại
lang thân là quan viên, theo bản năng cảm giác có chỗ nào không đúng, Ngụy
Bằng thì vẻ mặt không tin, chuyện cưỡng bức nữ tử một khi xảy ra, thì không
có khả năng chuộc tội, Ngụy Bân sao có khả năng không cần ngồi tù?
Ngay lúc này, chỉ nghe Hình bộ lang trung tiếp tục nói: “Căn cứ 《 Đại Chu
luật 》quyển thứ hai điều thứ ba mươi sáu, Ngụy Bân, Giang Triết, Kỷ Vân,
làm thủ phạm chính hiếp dâm tập thể, phán xử trảm quyết, kẻ còn lại, áp giải tới
nha môn thẩm tiếp...”
Ngụy Bân ngẩn ra một phen, nụ cười trên mặt đọng lại, hoài nghi mình nghe
lầm.
Thời hạn thi hành án của hắn rõ ràng đã từ bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121651/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.