Lý Mộ đi đến tiền nha, nhìn thấy Trương Xuân uể oải từ bên ngoài đi vào.
Lý Mộ chào hỏi: “Đại nhân, bãi triều rồi?”
Từ sau khi thăng nhiệm Thần Đô lệnh, phẩm cấp của Trương Xuân từ lục
phẩm kéo lên đến ngũ phẩm, có tư cách vào triều.
Tuy nói Thần Đô số lượng ngũ phẩm quan không ít, không phải mỗi người
đều có cơ hội vào triều, nhưng Thần Đô nha không thể so với lục bộ nha môn,
bên trên còn có thị lang thượng thư, lang trung cùng viên ngoại lang không có
chuyện thì có thể ở lại nha môn.
Chủ quan đô nha chỉ có một mình Trương Xuân, không có việc gì không thể
thiếu triều, không giống Lý Mộ, ôm Tiểu Bạch muốn ngủ tới khi nào thì ngủ tới
khi đó, mỗi ba ngày, Trương Xuân phải dậy sớm một ngày, làm chuẩn bị cho
vào triều.
Lý Mộ nói: “Đại nhân hôm nay hạ triều, hơi muộn một chút.”
Trương Xuân xua tay, nói: “Đừng nói nữa, hôm nay trên triều đình khắc khẩu
quá kịch liệt, kẻ nọ phía sau bản quan, nước miếng cũng sắp phun đến trên mặt
bản quan rồi.”
Lý Mộ hiếu kỳ nói: “Tranh cãi bởi vì chuyện nào?”
Trương Xuân nói: “Còn không phải bởi vì chuyện thư viện, bệ hạ cảm thấy,
Đại Chu ba mươi sáu quận, bao gồm Thần Đô, các quan nha lớn, hầu như toàn
bộ quan viên đều ra từ thư viện, lâu dài, bất lợi đối với quốc gia, muốn nhường
ra một bộ phận danh ngạch quan viên, trực tiếp từ dân gian chọn lựa, bị quần
thần phản đối.”
Lý Mộ nói: “Cái này rất tốt mà.”
Trương Xuân liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121696/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.