Ở trong mấy trăm năm quá khứ, bọn họ đều là chủ nhân Đại Chu, là chủ nhân
Thần Đô, mấy năm qua, tuy tạm thời bị Chu gia áp chế, nhưng loại cảm giác về
sự ưu việt kia ở trong xương cốt, lại là không xóa nhòa đi được.
Lý Mộ đếm trên đầu ngón tay tính toán, hắn đến Thần Đô không lâu, tam tỉnh
lục bộ cửu tự, họ Tiêu, họ Chu, thư viện, trừ thư viện, có thể đắc tội, hắn hầu
như đã đắc tội hết.
Tiêu thị và đảng cũ, Lý Mộ trước khi đến Thần Đô đã đắc tội, lúc thúc đẩy
huỷ bỏ lấy bạc chuộc tội, càng mang con cháu không ít quan viên Lễ bộ, Hình
bộ, Thái Thường tự, tam tỉnh lục bộ đều đánh một lần, vụ án Chu Xử, lại đã đắc
tội Chu gia, chỉ thiếu thư viện, hắn có thể trở thành kẻ địch chung của Thần Đô
rồi.
Ở trong dân chúng, loại tình huống này lại hoàn toàn trái ngược.
Lý Mộ bây giờ cực được dân chúng hoan nghênh, dưới đến sạp nhỏ bên
đường, trên đến lầu xanh quán rượu, chỉ cần hắn muốn, ăn dùng chơi, đều có
thể miễn phí đến cùng.
Lúc đi ngang qua lầu xanh, tú bà lầu xanh kia không biết bao nhiêu lần chạy
ra, kéo không ít cô nương, trực tiếp nháy mắt đối với Lý Mộ, nũng nịu nói: “Lý
bộ đầu, vào đây đi.”
Dọa Tiểu Bạch không để ý mứt quả ăn đến bên miệng, vội vàng chạy tới, ôm
cánh tay Lý Mộ, mang tính thị uy ngẩng đầu ưỡn ngực đối với các nàng.
Từ sau khi Liễu Hàm Yên đi Bạch Vân sơn khổ tu, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121697/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.