Hắn nhận lấy ngọc bội, hướng Mai đại nhân cung kính khom người, nói:
“Mai tỷ tỷ thay ta cảm ơn bệ hạ.”
Mai đại nhân thở dài, nói: “Bệ hạ lần này vì bảo vệ ngươi, đã thừa nhận rất
nhiều, hy vọng ngươi nhớ kỹ điều tốt về bệ hạ.”
Một bút không viết ra được hai cái chu, Lý Mộ từng có sự lo lắng nào đó,
nhưng sau hôm nay, loại lo lắng này của hắn đã tan thành mây khói.
Từ hôm nay trở đi, hắn mới chính thức coi mình trở thành người của nữ
hoàng.
Đáng tiếc hôm nay chưa được triệu kiến, chưa có cơ hội gặp được nàng,
nhưng cũng không cần sốt ruột, hắn bây giờ, đã bước đầu ôm đùi nữ hoàng,
ngày sau là có cơ hội gặp mặt.
Chu phủ.
Rầm!
Trong một gian tiểu viện truyền đến từng đợt tiếng đồ sứ vỡ vụn, đám nha
hoàn hạ nhân đứng ở trong sân, tất cả đều cúi đầu, không dám nói gì.
Phụ nhân trung niên cầm lấy một cái bình hoa đập vỡ, há mồm thở hổn hển,
nghiến răng nói: “Xử nhi chết uổng như vậy, ta không cam lòng, ta không cam
lòng.”
Nàng chỉ về phía hoàng cung, mắng to: “Cô ta cũng là người Chu gia mà, cô
ta sao có thể nhẫn tâm như vậy?”
Bốp!
Chu Đình tát một phát ở trên mặt của nàng, trầm giọng nói: “Câm mồm, bệ
hạ cũng là người mà ngươi có thể tùy tiện nghị luận!”
Phụ nhân bị hắn cho một cái tát, ngây ngốc đứng ở nơi đó, một lát sau, nàng
ngẩng đầu nhìn Chu Đình, lắc đầu nói: “Điên rồi, tất cả người Chu gia các
ngươi điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121700/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.