Hai phái tranh chấp không ngớt, toàn bộ triều đình, tỏ ra cực kỳ ồn ào.
“Yên lặng.”
Thanh âm nữ quan trẻ tuổi truyền tới trong tai mọi người, mọi người đều
ngậm miệng, trên triều đình yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi có thể nghe.
Mặc kệ bọn họ tranh cãi như thế nào, án này định luận cuối cùng, vẫn phải
xem bệ hạ.
Nháy mắt trong điện an tĩnh lại, phía trước mọi người, bỗng nhiên tự dưng
xuất hiện một hình ảnh.
Hình ảnh là cảnh tượng trước Thần Đô nha, Chu Xử đã chết đi rõ ràng ở
trong hình ảnh. Trong lòng bách quan chấn động không thôi, giờ khắc này, bọn
họ mới nhớ ra, bệ hạ trừ là cửu ngũ chi tôn, còn là cường giả thượng tam cảnh,
vận dụng đối với Huyền Quang Thuật đã đăng phong tạo cực, thế mà có thể
khiến chuyện xưa tái hiện.
Ánh mắt mọi người, đều nhìn về phía hình ảnh đó.
Trong hình ảnh, Chu Xử vẻ mặt cuồng vọng kiêu ngạo, nói với Lý Mộ:
“Đúng rồi, sau khi ta đi, ngươi phải lưu ý nhiều vào, người nhà của lão già kia,
phải nhanh chóng dọn đi, nghe nói bọn họ ở ngoài thành, đi ở trên đường cũng
phải cẩn thận, người ở bên ngoài phóng ngựa cũng không ít, nhỡ đâu lại húc
chết một hai người, vậy không tốt lắm đâu.”
Một gã ngự sử nhịn không được, chỉ vào hình ảnh Chu Xử, giận dữ nói: “Coi
trời bằng vung, coi trời bằng vung, trong mắt hắn còn vương pháp không?”
Một ngự sử khác nước miếng bay tứ tung, lạnh lùng nói: “Quả thực là hành vi
cầm thú, chết chưa hết tội!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121702/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.