Phụ nhân dùng ánh mắt điên cuồng nhìn Lý Mộ, nói: “Lần này để ngươi chạy
thoát, lần sau, không biết ngươi còn có vận khí như vậy hay không.”
Lý Mộ cũng nhìn nàng, cười nói: “Câu này, cũng là điều ta muốn nói với
ngươi, lần này xem như vận khí của ngươi, có lần sau nữa, ngươi đoán Chu gia
còn có thể lấy ra một tấm miễn tử kim bài bảo vệ ngươi hay không?”
Lý Mộ tuy đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại nhìn tới mức trong lòng nàng
phát lạnh.
Phụ nhân không dám nhìn thẳng hắn nữa, dời tầm mắt, vội vàng đi vào tòa
phủ đệ kia.
Trong phủ đệ, một nữ tử chào đón đỡ nàng, nói: “Mẹ, ngài muốn tới, sao
cũng không nói trước một tiếng, con bảo Trang Vân phái người đi đón ngài...”
Một nam tử cũng đi lên đón, hướng nàng hành một lễ, nói: “Tiểu tế (con rể)
bái kiến nhạc mẫu đại nhân.”
Phụ nhân nói: “Ta tới nơi này, là có một việc, tìm Trang Vân hỗ trợ.”
Nam tử đó khẽ nhíu mày, nụ cười trên mặt lại càng thêm rạng rỡ, hỏi: “Nhạc
mẫu đại nhân có gì dặn dò, cứ nói là được.”
Phụ nhân nghiến răng nói: “Các con cũng biết, Xử nhi chết thảm trong tay Lý
Mộ tên độc ác đó, cha con nhẫn tâm, không báo thù cho Xử nhi, đáng thương ta
thế đan lực bạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ ác đó tiêu dao ở Thần Đô. Trang Vân
là Đại Lý tự thiếu khanh, nhất định có cách báo thù cho đệ đệ con...”
Nam tử cười nói: “Nhạc mẫu đại giá quang lâm, vào nội viện nghỉ ngơi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121802/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.