“Điều đó không có khả năng.”
Lưu Thanh quả quyết từ chối hắn, nói: “Sự quan trọng của khoa cử đối với
triều đình, không cần ta nhiều lời, đây là năm đầu tiên triều đình thoát khỏi bốn
đại thư viện, nhất định có mắt vô số người nhìn chằm chằm, Lại bộ, Tông Chính
tự, còn có nội vệ, ai có bản lãnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng gian lận
ở trên khoa cử.”
Nam nhân thản nhiên nói: “Theo ta được biết, khoa cử là Lễ bộ gánh vác,
ngươi là Lễ bộ thị lang, muốn giúp vài người, còn không đơn giản?”
Lưu Thanh lắc đầu nói: “Phiêu lưu quá lớn, không làm được, ai biết Thôi
Minh kia thế mà cũng là nằm vùng của các ngươi, hơn nữa còn không cẩn thận
bại lộ, bây giờ triều đình điều tra nằm vùng rất sát sao, nghĩ ta loại diện mạo
này, càng là đối tượng trọng điểm hoài nghi, mỗi ngày vào triều đều thấp thỏm
lo âu, ngươi có biết áp lực của ta lớn bao nhiêu hay không?”
Thanh âm nam nhân không cho phép nghi ngờ, nói: “Đây là mệnh lệnh,
không phải đang thương lượng với ngươi, ngươi chớ quên, thù của cha mẹ
ngươi là ai báo, không có ta đưa ngươi vào thư viện, ngươi đã không có hôm
nay, kết cục của cãi lệnh, ngươi hẳn là biết, vợ ngươi, con ngươi, bao gồm
ngươi, đều sẽ chết không có chỗ chôn.”
Ánh mắt Lưu Thanh nhìn ngoài cửa sổ, nhìn hai đứa bé ở trong sân vui đùa,
một lát sau mới thu hồi tầm mắt, hỏi: “Ngươi không sợ ta bại lộ?”
Người nọ thản nhiên nói: “Thân phận của Thôi Minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121803/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.