Hoàng thái phi lắc đầu nói: “Nói như thế nào cũng là người của ai gia, mang
nàng vào cung đi, về sau để nàng làm việc ở Phúc Thọ cung.”
Nói xong, nàng lại nhìn về phía cung nữ già kia, hỏi: “Vân Dương thế nào
rồi?”
Cung nữ già đó thở dài, nói: “Phò mã gặp chuyện, đả kích đối với công chúa
rất lớn, nàng cả ngày mang bản thân nhốt ở công chúa phủ, người nào cũng
không gặp.”
Hoàng thái phi nói: “Ai cũng không ngờ được, tên họ Thôi kia, thế mà lại là
nằm vùng của Ma Tông. Đi công chúa phủ, cứ nói ai gia nói, bảo nó tới Phúc
thọ cung ở với ai gia vài ngày.”
Vân Dương công chúa phủ.
Sau khi Thôi Minh bại lộ thân phận nằm vùng, chạy khỏi Thần Đô, Vân
Dương công chúa liền nhốt bản thân ở trong phủ, trừ nha hoàn thân cận mỗi
ngày đưa cơm, ai cũng không gặp.
Lúc này, trong phòng của Vân Dương công chúa, nàng thấy một nữ tử bỗng
nhiên xuất hiện, chấn động hỏi: “Ngươi là ai?”
Nữ tử kia hướng nàng cười cười, nói: “Ta là người nào không quan trọng,
quan trọng là, ta là đến giúp ngươi.”
Vân Dương công chúa cảnh giác nói: “Ngươi mau rời khỏi, nếu không ta sẽ
gọi người.”
Nữ tử lắc lắc đầu, nói: “Ngươi gọi đi, nơi này đã bị ta dùng trận pháp phong
tỏa, cho dù ngươi kêu rách họng, cũng sẽ không có ai nghe được.”
Sắc mặt Vân Dương công chúa tái nhợt nói: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Nữ tử nhìn nàng, chậm rãi nói: “Ta không phải nói rồi sao, ta là đến giúp
ngươi, ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121805/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.