Thanh Ngưu Tinh khoát tay áo, nói: “Ngươi đã cứu đại tẩu, cái quan tài băng
này đối với đại ca liền không có tác dụng gì nữa, ngươi cứ cầm dùng đi.”
Bạch Yêu Vương thật đúng là giàu có, nhẫn hồ thiên tặng một lần là hai cái,
cái quan tài băng này, cũng là pháp bảo khó được, đều nói long tộc là chủng tộc
giàu có nhất trên thế giới, chỉ sợ lời ấy không giả một chút nào.
Hắn cưới một con rồng, chẳng khác nào cưới một tòa bảo tàng.
Nhưng Lý Mộ cũng không hâm mộ hắn, dù sao, hắn cũng có nữ hoàng tòa
bảo tàng này, một con rồng mà thôi, giàu có nữa, có thể giàu hơn nữ hoàng một
quốc gia sao?
Tô Hòa đã không việc gì, Lý Mộ rốt cuộc yên tâm.
Kế tiếp phải làm, chính là mau chóng trở lại Thần Đô, giao yêu tinh cây cho
nữ hoàng, để nàng xử trí Thôi Minh.
Việc này không thể trì hoãn chút nào hết, Huyễn Cơ chạy rồi, ả rất có khả
năng là Thôi Minh phái tới, nếu là ả sớm mật báo cho Thôi Minh, để Thôi Minh
chạy mất, sự cố gắng hắn mấy ngày nay làm, chẳng phải là uổng phí.
Nhưng, người của nội vệ luôn theo dõi chặt chẽ Thôi Minh, không có khả
năng để gã chạy trốn.
Lý Mộ trở lại huyện thành, tính sau khi đưa Liễu Hàm Yên về Bạch Vân sơn,
liền lập tức khởi hành về Thần Đô.
Đi ở trên đường, hắn nghe được dân chúng đầu đường đang nghị luận một
chuyện.
“Nghe nói huyện nha bắt được hai ác quỷ, thật hay giả?”
“Thật sự, ta tận mắt thấy, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121845/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.