Lý Mộ liếc một cái liền thấy được Tô Hòa, thân thể của nàng hư ảo đến cực
điểm, tựa như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Lý Mộ mặc kệ nữ thi kia, thân thể
ngay lập tức xuất hiện ở bên người Tô Hòa, nâng nàng dậy.
Tô Hòa nhìn hắn, trên mặt hiện ra nụ cười, nói: “Đệ đã đến rồi à.”
Lý Mộ ôm nàng, nói: “Tỷ tạm thời đừng nói chuyện.”
Hắn mặc niệm Tâm Kinh, thân thể phát ra ánh vàng chói mắt, nữ thi kia đưa
tay che, bị ánh sáng màu vàng bức lùi lại mấy bước.
Một lần này, ánh sáng màu vàng từ trong thân thể Lý Mộ phát ra, trước nay
luôn thuận lợi, lại chưa dung nhập thân thể Tô Hòa, mà là từ trong cơ thể của
nàng xuyên qua.
Sắc mặt Lý Mộ hoàn toàn âm trầm.
Loại tình huống này, hắn từng gặp một lần.
Mấy tháng trước, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mỗ mỗ của Tiểu Bạch, ở trong
lòng nàng chết đi.
Tô Hòa giống với mỗ mỗ của Tiểu Bạch, hồn thể họ đã gặp phải tổn thương
không thể nghịch chuyển.
Tô Hòa nhìn Lý Mộ, có chút tiếc nuối nói: “Ta vốn muốn chờ đệ trở về, cùng
đệ ăn lẩu.”
Lý Mộ nói: “Lẩu ngày sau là có cơ hội ăn, cứu tỷ quan trọng hơn.”
“Ta không cứu được rồi.” Tô Hòa hướng Lý Mộ cười cười, nói: “Đừng khổ
sở, hai mươi năm trước, ta nên chết rồi, cũng không tính là chịu thiệt.”
Lý Mộ liếc nàng một cái, nói: “Tỷ đừng nói chuyện, ta cứu tỷ trước.”
Hắn tâm niệm khẽ động, trên tay xuất hiện một cái bình ngọc.
Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121846/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.