Nói tới Tần sư muội, Hàn Triết liền vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: “Muội ấy không tu
hành hẳn hoi, luôn theo ta sau người ở, ta bảo muội ấy bế quan, tu không đến
Tụ Thần, không cho phép ra ngoài.”
Nói xong, hắn bỗng nhiên dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Lý Mộ, phát hiện
nhìn không thấu hắn một chút nào.
Lần trước gặp, hai người còn đều là Tụ Thần, hôm nay, ở trong mắt Hàn
Triết, Lý Mộ liền giống như người thường.
Tu vi của hắn tự nhiên không có khả năng rút lui, giải thích duy nhất là, cảnh
giới của Lý Mộ đã vượt xa gã.
Hàn Triết thử hỏi: “Ngươi Thần Thông rồi?”
Lý Mộ chưa phủ nhận, khẽ gật đầu.
Hàn Triết ngẩn ra hồi lâu, mới nghiến răng oán hận nói: “Biến thái, ta cho
rằng Lý sư muội đã đủ nhanh rồi, không ngờ ngươi càng nhanh hơn...”
Lý Mộ trầm mặc một lát, môi giật giật, còn chưa mở miệng, Hàn Triết liền
nói: “Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, Lý sư muội không ở đây, ta từng giúp
ngươi lưu ý, muội ấy hai tháng nay chưa về tông môn, ngươi nếu thật muốn gặp
muội ấy, có lẽ có thể bốn tháng sau lại đến. Bốn tháng sau, là giải đấu lớn các
đỉnh núi ba năm một lần, thực lực Lý sư muội, ở Tử Vân phong số một số hai,
hẳn là sẽ về núi giúp Tử Vân phong chống đỡ thể diện...”
Hàn huyên với Hàn Triết một lát, hắn liền muốn đi giám sát Tần sư muội tu
hành, Lý Mộ lần nữa về Bạch Vân phong.
Liễu Hàm Yên đang tưới nước cho hoa giống ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121860/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.