Liễu Hàm Yên nghĩ nghĩ, nói: “Thần Đô công tử ăn chơi có rất nhiều, mấy
người này chàng phải nhớ, gặp bọn họ né tránh chút, bọn họ là Chu Thông con
Lễ bộ lang trung, Dương Tu con Hình bộ lang trung, Ngụy Bằng con Hộ bộ
viên ngoại lang, cháu nội Thái Thường tự thừa…”
Lý Mộ lắc lắc đầu, nói: “Mấy người bọn họ, gần đây đều rất thành thật.”
Liễu Hàm Yên nhìn về phía hắn, hỏi: “Chàng biết bọn họ?”
Lý Mộ gật gật đầu, nói: “Biết, mấy tên xấu xa này, thích nhất ức hiếp dân
chúng, sau khi bị ta thu thập vài lần, liền thành thật hơn nhiều, ở trên đường
nhìn thấy ta liền bỏ trốn.”
Liễu Hàm Yên khó có thể tin nói: “Chàng đã thu thập bọn họ, bọn họ là con
em quan viên, xúc phạm luật pháp cũng không cần chịu phạt, có thể dùng bạc
chuộc tội. Cha của Dương Tu, càng là Hình bộ lang trung, đến Hình bộ, đen
cũng có thể bị bọn họ nói thành trắng.”
Lý Mộ giải thích: “Luật lấy bạc chuộc tội đã huỷ bỏ, lúc ấy bệ hạ muốn huỷ
bỏ lấy bạc chuộc tội, có rất nhiều quan viên phản đối, về sau ta liền mang con,
cháu các thứ của bọn họ đều đánh một trận, sau đó đền bọn họ bạc, hợp lý hợp
pháp, Hình bộ lang trung cũng không trị tội của ta, sau đó những quan viên này
liền chủ động yêu cầu huỷ bỏ lấy bạc chuộc tội. Thật ra Hình bộ lang trung
người này, cũng không xấu xa như vậy, rất nhiều thời điểm, cũng rất thông tình
đạt lý.”
Liễu Hàm Yên ngẩn ra một phen, hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121862/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.