Hoàng cung.
Trong ngự hoa viên.
Trong vườn hoa muôn hoa đua thắm khoe hồng, bốn mùa không tàn, nữ
hoàng chậm rãi đi ở trong bụi hoa, Mai đại nhân từ bên ngoài đi vào, nói: “Bệ
hạ, Lý Mộ đã rời khỏi Thần Đô, trong một đoạn thời gian ngắn ngủn hắn rời
khỏi, trong những căn nhà kia ở Nam Uyển Bắc Uyển đã truyền ra không ít
động hướng, thật sự không cần phái người đi bảo hộ hắn sao?”
Nữ hoàng mỉm cười, nói: “Hắn cũng không có không chịu nổi như ngươi
nghĩ, ngay cả Thiên Huyễn Thượng Nhân cũng chết trong tay hắn, những người
đó lại có thể làm gì hắn. Ngươi từng thấy hắn bắt nạt người khác, có khi nào
thấy người khác bắt nạt hắn?”
Mai đại nhân cẩn thận suy nghĩ, phát hiện quả thật là như vậy.
Lý Mộ tuy đắc tội nhiều người, nhưng người dám bắt nạt hắn, kết cục đều
không tốt lắm, bị phạt một trận roi là nhẹ, nghiêm trọng một chút, cái đầu trên
cổ khó bảo toàn, càng nghiêm trọng hơn, ở bên đường bị bổ thành tro bụi...
Ngay cả phò mã của Vân Dương công chúa, cũng bị hắn thiết kế mất quan
chức, kê biên tài sản, không ít người trong triều ở sau lưng đều gọi hắn là tiểu
hồ ly bên cạnh bệ hạ.
Mai đại nhân hồi nhớ lại quá trình quen biết với Lý Mộ, hắn nói chuyện nhẹ
nhàng, bộ dạng ưa nhìn, thích cười, làm việc trực tiếp, lòng có chính khí, không
muốn thỏa hiệp... , ai ngờ được hắn bắt đầu chơi xấu, thế mà cũng là đầy bụng ý
nghĩ xấu.
Nàng nghĩ như vậy, ánh mắt lơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121866/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.