Phù Đạo Tử lắc lắc đầu, nói: “Nếu có thể tìm được, đã sớm tìm được rồi,
ngươi cũng không cần tiếc nuối vì vi sư, vi sư cả đời này, chuyện gì cũng từng
trải qua, có thể ở trước khi đại nạn đến, tìm được một đệ tử có thể truyền thừa
phù đạo, liền đã chết cũng không tiếc. Đến lúc đó, ngươi ở Bạch Vân sơn, tùy
tiện tìm một đỉnh núi, chôn ta, hàng năm đến đốt một nén nhang, liền không
uổng công duyên thầy trò của chúng ta...”
Lão mất mát một lát, tinh thần lại phấn chấn hẳn lên, ánh mắt sáng quắc nhìn
Lý Mộ, nói: “Còn có mười năm, mười năm có thể làm rất nhiều chuyện, ngươi
có thất khiếu linh lung tâm, nhất định có thể truyền thừa phù đạo của lão phu,
chỉ tiếc, trong mười năm, ngươi rất khó đột phá đến Siêu Thoát, nếu không, lão
phu có thể tận mắt thấy ngươi trở thành chưởng giáo Phù Lục phái...”
Lý Mộ ngẩn ra một phen, không tin tưởng nói: “Chưởng, chưởng giáo?”
Phù Đạo Tử cười lạnh nói: “Chờ ngươi thăng cấp Siêu Thoát, chỉ cần có tài
liệu, thánh giai phù lục muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, khi đó, Phù Lục phái dựa
vào ngươi phát triển, Huyền Cơ Tử còn có mặt mũi nào chiếm lấy vị trí chưởng
giáo không nhường. Hắn đoạt vị trí của lão phu, lão phu liền để đồ nhi đoạt vị
trí của hắn...”
Lý Mộ sau khi lấy lại tinh thần, nhìn Phù Đạo Tử, kiên định nói: “Sư phụ yên
tâm, con nhất định cố gắng đề cao tu vi, thay sư phụ báo thù năm đó!”
“Đồ nhi tốt!” Phù Đạo Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164166/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.