Bạch Vân sơn, đạo cung đỉnh núi cao nhất.
Chưởng giáo Phù Lục phái Huyền Cơ Tử nhìn Lý Mộ, hỏi: “Tiểu hữu tâm
thần bị thương, sao không ở Bạch Vân phong tĩnh dưỡng thêm một chút?”
Trong lòng Lý Mộ thầm mắng một câu thật không biết xấu hổ, tâm thần hắn
vì sao sẽ bị thương, trong lòng bọn họ những người này sẽ biết sao? Nếu không
phải bọn họ lợi dụng hắn, hắn sao có thể tâm thần bị thương?
Lý Mộ nhìn lão, bình tĩnh nói: “Ta tới lấy năm tấm thiên giai phù lục của ta.”
Huyền Cơ Tử nói: “Thiên giai phù lục, tổ đình hàng năm cũng không xuất
hiện được mấy tấm, hơn nữa đều đã ban cho đệ tử hạch tâm, bây giờ trong tay
bổn tọa cũng không có.”
Sắc mặt Lý Mộ trầm xuống, hỏi: “Ngươi gạt ta?”
Huyền Cơ Tử mỉm cười nói: “Đợi tiểu hữu tâm thần khỏi hẳn, bổn tọa có thể
lệnh thủ tọa các đỉnh núi giúp ngươi vẽ ra năm tấm, tài liệu vẽ bùa dùng, do tổ
đình cung cấp.”
Lý Mộ kinh ngạc nhìn Huyền Cơ Tử, không tưởng tượng được, lão bộ dạng
tiên phong đạo cốt, vậy mà cũng có thể cười nói ra lời không biết xấu hổ như
vậy.
Lợi dụng hắn thì thôi, phù lục bồi thường hắn, cũng muốn tự hắn vẽ, đây là
chuyện chưởng giáo một phái có thể làm ra sao?
Lý Mộ hít thật sâu, tạm thời mang cơn giận này nhịn xuống.
Dù sao nương tử hắn còn ở Phù Lục phái, tương lai cũng có việc cầu tới bọn
họ, chỉ cần có tài liệu, tự hắn vẽ cũng không có gì, hôm nay cơn tức này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164167/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.