Trương phu nhân bất mãn nói: “Cái gì bảo tôi đừng quản, nếu hắn thật là loại
người này, ông liền cách hắn xa một chút cho tôi, miễn cho bị hắn dạy hư.”
Trương Xuân lắc đầu nói: “Bà không hiểu, thì đừng xen mồm lung tung,
ngắm phong cảnh đi, thật không dễ gì có thể nghỉ ngơi một ngày, nơi này cảnh
sắc cũng không tệ lắm.”
Lúc này, một nhà ba người đã đi lên đỉnh núi, Trương Y Y ngẩng đầu, nhìn
đất trống nơi xa, nói: “Nơi đó có người.”
Ánh mắt Trương Xuân nhìn qua, vừa lúc cùng một nữ tử ánh mắt đối diện.
Trương phu nhân chấn động nói: “Đó không phải Lý Mộ sao, nữ tử bên cạnh
hắn là ai, ban ngày ban mặt, bọn họ cô nam quả nữ, ở rừng núi hoang vắng này
làm gì, không thể ngờ được, hắn lại thật là loại này.”
Trương phu nhân còn chưa nói xong, đã bị Trương Xuân bịt kín miệng.
Sau đó, gã một tay kéo Trương phu nhân, một tay kéo con gái, nhanh chóng
cưỡi mây xuống núi, bóng người trong giây lát liền biến mất không dấu vết.
Ánh mắt Lý Mộ nhìn về phía nữ hoàng nhìn, hỏi: “Bệ hạ, làm sao vậy?”
Nữ hoàng thu hồi tầm mắt, nói: “Không có gì, vừa rồi có mấy con hươu chạy
qua.”
Nói tới hươu, Lý Mộ nhớ ra, hôm nay còn từ ngự thiện phòng cầm theo nửa
cái chân hươu, đặt ở trong hồ thiên không gian, dùng mật ong để ngâm.
Hắn đứng lên, nói: “Bệ hạ nghỉ ngơi một lát, ta đi chuẩn bị thịt nướng.”
Hắn đi đến cách đó không xa, mang chân hươu cùng một ít đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164286/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.