Hoàng cung tuy tốt, đối với Vãn Vãn mà nói càng là thiên đường, nhưng nếu
là ngày nào cũng ở lại nơi này, thiên đường cũng sẽ biến thành lồng giam.
Cung Trường Nhạc, Lý Mộ phê xong sổ con, nhìn thấy hai tiểu nha đầu, một
tay chống cằm, gục ở trên bàn, bộ dáng uể oải, nghĩ nghĩ, nói: “Nếu không,
chúng ta ngày mai đi ngoài cung du ngoạn đi.”
“Tốt tốt!”
Vãn Vãn và Tiểu Bạch mắt sáng ngời, lập tức từ trên bàn bò dậy, mấy ngày
nay, bọn họ cũng đã sớm bị buồn bực hỏng rồi.
Vừa lúc ngày mai không có chầu sớm, lại là ngày nghỉ, Lý Mộ quay đầu nhìn
nữ hoàng lười biếng nằm ở trên ghế đọc sách, hỏi: “Bệ hạ muốn đi cùng hay
không?”
Từ vừa mới bắt đầu, sức chú ý của Chu Vũ đã luôn luôn ở trên người Lý Mộ,
nghe vậy không nhanh không chậm nói: “Ngươi an bài đi.”
Chẳng qua là một lần du ngoạn rất bình thường, không có gì phải an bài.
Chỉ cần rời khỏi cái hoàng cung như lồng giam này, cho dù chỉ là tìm một
chỗ ngắm phong cảnh, tâm tình cũng sẽ sung sướng hơn rất nhiều.
Nói đi là đi, ngày hôm sau, bọn họ liền cùng nhau rời khỏi hoàng cung.
Lý Mộ ở ngoài Thần Đô lựa chọn một chỗ đỉnh núi phong cảnh không tệ,
dùng pháp thuật dọn ra một mảnh đất trống, trải thảm sạch sẽ, lại mang một ít
bánh ngọt mứt quả từ ngự thiện phòng chuẩn bị bày ở bên trên.
Mai đại nhân và Thượng Quan Ly ở cách đó không xa dựng lên bếp lò, lát
nữa dùng để nướng thịt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164287/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.