Thứ nàng có là quyền lực, thực lực, mất đi, là thân tình, hữu tình, tất cả tình
cảm tốt đẹp trong cuộc sống.
Không có ai sẽ sinh ra tình cảm như vậy đối với hoàng đế.
Trừ Tiểu Bạch, cùng với Vãn Vãn ngây thơ.
Tiểu Bạch là vì trải đời chưa sâu, ngây thơ vô tà.
Mà đối với Vãn Vãn mà nói, không cho nàng ăn ngon, nữ hoàng chính là nữ
hoàng, để nàng ở ngự thiện phòng tùy tiện ăn thoải mái, nàng chính là Chu tỷ tỷ
thân ái nhất.
Nữ hoàng quá cô độc, nàng cần bạn hơn bất luận kẻ nào.
Vãn Vãn và Tiểu Bạch tồn tại, mang đến vô tận sinh khí cho cung Trường
Nhạc tĩnh mịch này, loại sinh khí này, chính là thứ nữ hoàng cần.
Chu Vũ nhìn Lý Mộ, hỏi: “Trẫm nói, ngươi có ý kiến sao?”
Lý Mộ khom người nói: “Thần tuân chỉ.”
Điều nữ hoàng nói, Lý Mộ quả thật không dám có ý kiến gì.
Nếu hắn bây giờ từ chối, qua buổi tối hôm nay, sáng mai phải cầu nữ hoàng
vào ở cung Trường Nhạc.
Nàng xem lòng dạ là rất rộng lớn, trên thực tế nho mọn hơn bất cứ ai khác.
Hơi khiến nàng bất mãn, Lý Mộ cứ chờ buổi tối cùng nàng gặp gỡ trong
mộng đi.
Ngoài ra, nàng còn đáp ứng giúp Tiểu Bạch tiến hóa, giúp Vãn Vãn thăng
cấp, đây cũng là điều Lý Mộ không có cách nào từ chối.
Lấy tu vi bây giờ của Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch, Lý Mộ có thể giúp các nàng
đã rất ít, mà theo bên người nữ hoàng, chỗ tốt không thể nghi ngờ là cực lớn,
cảnh giới thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164289/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.